Trong mắt ông ta thì Cổ Dục chính là một chàng thanh niên không chỉ có ngoại hình đẹp mà về phương diện kinh tế cũng rất tốt. Dù hiện tại không thể so sánh với ông ta nhưng tương lai thì không thể nói trước được, hơn nữa Cổ Dục thật sự là một người có tài.
Tống Mính đều đã đi điều tra về Cổ Dục thì Cổ Dục là người như thế nào ông chẳng lẽ còn không biết.
Vì vậy ông đối với Cổ Dục cực kì hài lòng. Nếu giả sử cả hai người có tình cảm thì dù có là cha của Tống Minh phản đối thì ông cũng sẽ dùng toàn lực ủng hộ cho hai người.
Thậm chí bây giờ ông ta còn suy nghĩ luôn cả việc đặt tên cho cháu của mình rồi.
Nếu như Cổ Dục biết được suy nghĩ của cụ Tống đoán chừng hắn sẽ cười phá lên. Bản thân hắn coi ông ta là bạn bè, ông ta lại muốn làm ông nội của mình… Vậy thì đừng trách hắn đánh ông.
Đương nhiên cái này chỉ là nói giỡn mà thôi.
Sau khi cụ Tống đi lên lầu, ông ta lấy ra lá trà quý giá mà ông đã cất nhiều năm ra chiêu đãi mọi người. Chỉ cần nghĩ tới ngày mai có thể được ăn một bữa tiệc lớn là ông cụ đã cảm thấy không thể kiềm chế được niềm vui. Dáng vẻ của ông hiện tại khác hẳn với dáng vẻ bình tĩnh của ba người còn lại.
Nháy mắt đã tới sáng, bởi vì quá mong chờ bữa tiệc lớn ngày mai. Cho nên hôm qua cụ Tống cũng không có tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986808/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.