“Mọi người không cần lo lắng, con vật này đã được Cổ Dục thuần hoá nên rất thông minh, chỉ cần mọi người không đi trêu chọc nó thì nó sẽ không tấn công mọi người.” Nhìn dáng vẻ của mấy người bọn họ, lúc này cụ Tống mới đi tới cười nói sau đó ông ta đi tới bên cạnh Bạo Quân lấy tay đặt lên lưng của nó.
Bạo Quân lúc này ngoại trừ hừ mũi phì phì vài tiếng cũng không có hành động gì khác nữa, rõ ràng nó vẫn còn nhớ rõ cụ Tống. Mọi người sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạo Quân thì cũng không nhịn được mà đến gần nó thêm một chút.
Nhất là thầy Ngu lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu chụp.
“Không tồi! Hình ảnh con vật này ở ngoài so với hình ảnh trong video to lớn hơn nhiều. Nhìn nó chắc không phải chỉ 250kg đâu nhỉ, có khi lên tới 300kg ấy chứ. Bình thường với cân nặng như vậy cơ thể của lợn rừng đều sẽ không tốt, nhưng con vật này thì lại khác nhìn nó có vẻ rất khỏe mạnh.”
Thầy Ngu vừa chụp ảnh vừa hưng phấn nói.
Quay xong Bạo Quân bọn họ lại đi tới trước cây xoan hôi để chụp Vua Bầu Trời, tuy nhiên Vua Bầu Trời rất kiêu ngạo. Nó sẽ không bay từ trên cây xuống chính vì vậy bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn nó bằng hai mắt thôi. Mặc dù chỉ được nhìn nhưng thầy Ngu cũng chụp rất là vui vẻ.
Chụp xong Bạo Quân và Vua Bầu Trời, cụ Tống lại dẫn bọn họ đi tới ao cá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986810/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.