"Anh Cổ! Chúng tôi thật sự rất có thành ý. Anh yên tâm. Sau khi tôi mua bản quyền khẳng định sẽ không tùy tiện ủy quyền cho người khác. Trước khi ủy quyền đều phải được anh cho phép." Nhìn thấy Cổ Dục nhếch miệng, Lương Tuyết vội vàng nói.
“Ài! Tôi nghĩ các cô có chút hiểu lầm rồi. Phùng Thư Nhân nói không sai, tôi quả thật không thiếu tiền. À! Nói cho đúng là tôi rất có tiền, chút tiền lẻ phí bản quyền này tôi không xem trọng, do đó tôi cũng không muốn bán.” Suy nghĩ một chút, Cổ Dục nghiêm túc nói.
"Tôi có xem livestream của anh, tôi biết anh là triệu phú, không cần số tiền nhỏ này. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, mỗi một bài hát đều là đứa con của người sáng tạo, tôi nghĩ anh cũng hy vọng để cho thế giới biết đứa con của anh ưu tú như thế nào chứ!"
Video Cổ Dục bắt kẻ săn trộm hiện đang gây sốt trên mạng.
Tất nhiên khi tới tìm Phùng Thư Nhân, hai người nhóm Lương Tuyết đã nghe ngóng qua, họ biết Cổ Dục là một người giàu có. Nếu dùng tiền mua chắc chắn là không được, vậy thì phải dùng cách khác thôi.
"Nếu thật sự là con của tôi, vậy thì tôi chỉ hy vọng nó cả đời bình thản an nhàn. Ha ha, cuộc sống như vậy mới là cuộc sống. Phấn đấu gì đó, kỳ thật ở trong mắt của tôi là không có ý nghĩa gì." Không thể không nói lời của Lương Tuyết rất hay, nhưng Cổ Dục… Ha ha, cặn đen dưới đáy nồi cũng không muốn trở mình. Hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986828/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.