Thời gian của một bài hát rất ngắn, rất nhanh bài hát đã kết thúc. Mà lúc này Lương Tuyết cũng lau hai mắt mình một chút, nhưng khi mở ra thì ánh mắt cô nhìn về phía Cổ Dục lại lóe lên ánh sáng khác. Từ trước đến nay, cô không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là tri kỷ, nhưng bây giờ cô lại tin tưởng.
"Chú! Bài hát này nghe rất hay, bài này tên là gì vậy?" Nhìn Cổ Dục, Phùng Thư Nhân tò mò hỏi, bài hát này thật sự rất dễ nghe.
"Hồng Chiêu Nguyện." Sờ sờ đầu Phùng Thư Nhân, Cổ Dục lại nhìn về phía Lương Tuyết, không biết cô có hài lòng với bài hát này không?
“Yeah! Hôm nay quả thật là quá hoàn mỹ, thu hoạch không ngờ lại phong phú đến như vậy. Ha ha ha!” Ngồi kế bên người lái, Triệu Hàn vừa duỗi lưng vừa hưng phấn nói.
“Tiểu Hàn này! Cậu có tin trên thế giới này tồn tại thứ gọi là tiếng sét ái tình không?” Thông qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy nhà Cổ Dục càng ngày càng xa, Lương Tuyết nhẹ nhàng cắn môi rồi nhỏ giọng hỏi.
“Tin chứ! mình bây giờ đối với Cổ Dục chính là bị dính tiếng sét ái tình. Anh ấy vừa đẹp trai, vóc người đẹp, làm cơm ăn ngon như vậy. A! Còn có rượu ngon nữa! Chậc chậc…” Nghe được câu hỏi của Lương Tuyết, hai mắt Triệu Hàn sáng bừng lên, trong đầu lại đang nhớ đến việc khi nãy mình dùng mọi cách để xin Cổ Dục nửa bình rượu quý kia.
“Nói chuyện với cậu thật là… Từ trước tới giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986835/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.