“Này ông anh, loại nhà kính này chi phí thế nào?” Chỉ vào một tấm ảnh mà hắn hài lòng nhất, Cổ Dục tò mò hỏi.
“Không phải chứ? Cái này thì thật sự là có chút khoa trương rồi….Thôi được rồi! Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng mà loại này chi phí thực sự rất cao. Cứ lấy theo mét vuông để tính thì 1 mét vuông khoảng tầm 200 tệ. Chỗ của cậu chắc cũng hơn 3,000 mét vuông, vậy ít nhất cũng phải hơn 700 ngàn tệ. Thật sự là có chút quá mắc.”
Biết được Cổ Dục quả nhiên nhìn trúng loại này, Cổ Tuấn Tài cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ.
Cái nhà kính này cùng ao cá không giống nhau. Ao cá kia là thứ có thể kiếm ra tiền, xây lớn thì còn có thể thu tiền hoàn về. Nhưng cái này là nhà kính, nói thật, cái này ngoại trừ dễ nhìn thì cũng chả có tác dụng lớn gì, nông thôn nơi nào chú trọng cái này chứ.
“Ai da! Vấn đề không phải là ở tiền bạc, kiếm tiền không phải là vì hưởng thụ sao? Anh nói cái kia kém nhất, có phải là chất lượng kính kém hay không? Chọn loại tốt một chút, tôi thấy loại này cũng được nè, thế nào?” Cổ Dục không thèm để ý khẽ phất tay, đừng nói là sáu hay bảy trăm ngàn tệ. Cho dù là 7 triệu tệ Cổ Dục cũng không để ý, hắn trực tiếp đáp.
Thấy Cổ Dục thực sự không để ý đến tiền bạc, Cổ Tuấn Tài cũng thở dài một hơi.
“Ài! Được rồi! Loại này kém nhất cũng 200. Giống như loại kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986838/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.