“Chú Dục, chúng ta về nhà sao?” Nhìn thấy Cổ Dục lên xe, Phùng Thư Nhân không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi, lúc này Cổ Dục vừa thắt dây an toàn vừa gật đầu một cái.
“Ừm đúng rồi! Bây giờ đi về, buổi sáng ngày mai nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa lại đến ăn cơm là được, xem như ngày mai nghỉ định kỳ đi.” Lời này là nói với Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đang ở phía sau.
Hiện tại cũng sắp mười hai giờ, trở về cũng đã gần hai giờ sáng. Nếu cứ như mọi khi 8 giờ các cô lại tới làm, như vậy thì quá sớm. Cổ Dục cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cảm thấy muốn cho họ nghỉ ngơi thật tốt rồi lại nói sau.
“Được.” Nghe Cổ Dục nói như vậy, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân mỗi người ôm một đứa nhỏ đều nhỏ giọng trả lời một tiếng. Sau đó, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Thật ra, cũng đã lâu rồi các cô không có cảm giác dựa dẫm vào người khác.
Lúc Cổ Dục vừa mới xuất hiện, giây phút đó trong lòng của các cô thật sự đã tìm được người đáng tin cậy. (Khổng Hạo Văn: Hừ! Tôi không phải là người sao?) cũng không biết danh xưng người đáng tin cậy sẽ kéo dài tới khi nào. Nếu như có thể cứ như hiện tại, vậy thì quá tốt rồi....
Cổ Dục cũng không biết Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân ở phía sau nghĩ gì. Đối với kinh nghiệm lái xe của hắn, đủ để bảo đảm cho dù hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986859/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.