Từ ánh sáng của đèn pin chiếu qua một mảng đất, Cổ Dục đã đứng trên mặt đất, mà theo ánh đèn pin cầm tay của hắn bốn phía đều soi một lần, không khó nhận ra đây chính là một cái mộ.
Vị trí hiện tại của hắn, chắc là trong đó có một cái hố chôn. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, phía trong gian mộ không có gì cả, một khoảng trống rỗng. Chỉ có ở dưới chân hắn cách đó không xa có một cái hố to, trong hầm còn có không ít loại hài cốt. Những bộ xương cốt này đều đã bị vỡ, nhưng đều có thể nhìn ra được, những người này không phải bị chôn trước khi chết, mà chắc là sau khi chết rồi mới được chôn xuống. Bởi vì trên cổ những người này đều có thể nhìn thấy vết cắt.
Chứng tỏ cho việc những người này đều là bị chặt đầu, sau đó dùng kim khâu lại để đầu và cổ liền với nhau rồi ném xuống đây.
Đã nhiều năm trôi qua, chỉ khâu đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại bộ hài cốt bị tách ra. Thấy như vậy Cổ Dục không nhịn được thở phào một hơi.
May nhờ hắn dự đoán trước, trước khi xuống đây đã chuẩn bị tốt, nếu không không biết được nơi này có bao nhiêu loại vi khuẩn đâu. Mặc dù với y thuật của hắn cùng nước giếng thì vi khuẩn nào hắn cũng không sợ, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi.
“ Tiểu Dục phía dưới thế nào?” Nhưng vào lúc này, bên trên vang đến tiếng của Cổ Kiến Quân
“Ở đây đúng là có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986866/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.