“Chậc! Thứ này lớn như vậy đúng là sống cũng không dễ dàng, nhưng tôi cũng không thể nuôi nó. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, lời nói cũng có chút khó nghe nha…” Nhìn con ba ba lớn này, Cổ Dục có chút chần chừ nói.
“Ha ha chú Dục, cháu cảm thấy là chú đang lo xa rồi đó.” Nghe Cổ Dục nói, Phùng Thư Nhân không khỏi bật cười, tiếp đó cố nén ý cười đáp.
Mà Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đang nghe cũng không nhịn được mỉm cười, đây cũng đúng là một vấn đề. Thế nhưng thứ này nếu đưa cho người khác đoán chừng họ cũng không muốn nuôi nó như thú cưng, đến lúc đó thì vẫn bị ăn thịt, vậy thì có chút hơi khó xử.
“Vậy được! Trước tiên cứ để ở trong nhà đi, lời nói như gió bay. Đến lúc đó nếu không ổn thì không nuôi nữa đành thả nó đi vậy.” Nhìn vẻ đắn đo kia của mọi người, Cổ Dục khoát tay áo. Sau đó bê cái chậu tới hậu viện đổ cho nó một chút nước giếng.
Cứ như vậy con ba ba lớn này cũng coi như một thành viên mới trong ngôi nhà yên bình này.
So với những con vật khác lúc mới đến nhà Cổ Dục. Ngoại trừ lúc đầu khiến cho Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi có chút hiếu kỳ thì về sau hai cô bé cũng không thèm để ý tới con ba ba này nữa.
Bởi vì con này vậy mà vô cùng ngốc nghếch. Nó chỉ biết cắn người, bằng không thì phần lớn thời gian lại đem đầu rụt vào bên trong. Ban đầu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986874/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.