Người già ấy à, nhất là phụ nữ độ tuổi này, đối với khăn lụa có một loại giống như mê dược đầy yêu thích, chụp ảnh cũng đều phải dùng hết đủ loại khăn lụa đầy màu sắc.
Không thì là đưa qua đỉnh đầu, giả vờ giống như đang có gió, không thì lại quấn quanh cổ, sau đó làm kiểu tay lan hoa chỉ hướng về phía chân trời......
Tư thế như vậy Cổ Dục nhìn nhìn thế nào cũng thấy mệt, nhưng mà các cô lại làm không biết mệt.
Cổ Dục đã sớm dạy cho Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cách chụp ảnh, trong lúc nhất thời hai đứa cũng chơi rất vui vẻ cùng với mẹ của Cổ Dục.
Mà Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cùng cha Cổ Dục thì ngồi tại chỗ câu cá.
Cha Cổ Dục lúc trước cũng hay đi câu cá, thế nhưng đó đều là đi cùng đồng nghiệp đến khu trang trại chơi, câu cá ở trong ao rồi tính tiền theo cân.
Bây giờ câu cá ở trong sông, ông thật sự câu không được, ngay cả phao câu cũng không điều chỉnh tốt.
Ngay từ đầu ông còn rất quật cường, cho là mình sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân. Thế nhưng nhìn Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân liên tiếp câu lên cá, ông cũng có chút gấp, cho nên đã lặng lẽ kéo Cổ Dục đến bên cạnh. Cổ Dục giúp ông điều chỉnh tốt phao, hơn nữa còn nói cho ông khi nào cá bắt đầu ăn mồi thì thích hợp để kéo câu.
Mặc dù số lượng cá so với Cổ Dục cùng Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986879/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.