Sau khi ăn xong một bữa thịt nướng chính tông Tề Tề Cáp Nhĩ, Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn lên tàu cao tốc đi tới thành phố Tuy Hóa. Thật ra nói đến chuyện tới cửa khẩu thì chợ đen gần hơn so với thành phố Tuy Hóa.
Nhưng không còn cách nào khác, thị trường chợ đen bên này được ngăn cách bởi sông Hắc Long Giang, muốn vận chuyển xe qua chỉ có thể đi bằng tàu. Mà bọn họ buôn lậu ô tô thì làm sao có thể đi bằng tàu được chứ? Cho nên chỉ có thể đến thành phố Tuy Hòa mà thôi.
Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn mua hai tấm vé hạng thương gia rồi lên tàu cao tốc.
Mặc dù đi bằng tàu cao tốc, thế nhưng nó chạy rất nhanh, tuy vậy thì khoảng cách này đúng là quá xa rồi.
Hơn 800 ki lô mét, đi tàu cao tốc cũng mất 5 tiếng đồng hồ. Nếu bọn Cổ Dục mà lái xe đi thì chỉ có quỷ mới biết chạy xe mất bao lâu thì mới đến nơi.
Cứ như vậy, hơn một giờ chiều lên tàu cao tốc, đến lúc đoàn tàu của bọn người Cổ Dục tiến vào trạm thì đã là 6 giờ tối rồi. Mặc dù sắc trời bên ngoài vẫn chưa có tối hẳn, nhưng đã có một chút cảm giác của hoàng hôn. Khi hai người đi ra trạm tàu cao tốc thì phía xa đã có người chạy tới đón.
“Này! Anh Khổng, ở đây, ở đây.” Người này đi về phía bọn họ, vừa cười vừa chào hỏi Khổng Hạo Văn.
“Chao ôi, Hưng tử.” Thấy người này Không Hảo Văn lập tức vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986883/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.