Triệu Hàn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ tự do phóng khoáng của Cổ Dục thì cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Nhưng mà cô ấy không có ý nghĩ giống như Lương Tuyết là Cổ Dục ở đây sẽ làm lãng phí tài năng của hắn, mà cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thể hiện năng lực của Cổ Dục thật sự quá đẹp trai.
“Được rồi! Mọi người sắp xếp lại một chút đi. Tôi đi nấu cơm đã, lát nữa cùng uống một chút chứ!” Đem máy tính khép lại, Cổ Dục đẩy sang cho Lương Tuyết sau đó nhìn Triệu Hàn cười nói.
“Tất nhiên là phải uống rồi!” Nghe thấy Cổ Dục nói thì Triệu Hàn cũng bắt đầu cười, mặc dù là người Trung Quốc chính thống nhưng dù sao cô ấy vẫn có ba phần tư huyết thống là người Nga, vì vậy Triệu Hàn cũng rất thích uống rượu.
Nhìn dáng vẻ háo hức muốn thử của cô ấy thì Cổ Dục cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp. Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn để nấu bữa trưa, cho nên bây giờ Cổ Dục chỉ cần vào nấu là được.
Không bao lâu sau thì tám món ăn đã được bưng lên bàn. Trong khi những người khác uống nước ép đào thì chỉ có Cổ Dục và Triệu Hàn uống bia. Hôm nay bọn hắn không uống rượu ngâm bởi vì rượu thì chỉ thích hợp uống vào mùa đông. Lúc đó uống xong thì có thể khiến cơ thể ấm áp, thoải mái hơn.
Còn mùa hè uống rượu thì cảm giác sẽ không được sảng khoái.
Mùa hè vẫn nên uống bia thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986937/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.