Khổng Hạo Văn thì rửa đào, Cổ Dục thì ở bên cạnh ép nước. Mà khi nhìn thấy Khổng Hạo Văn đang vui vẻ rửa đào, Cổ Dục đột nhiên nhớ đến người này vừa rồi vào nhà dường như là có chuyện gì đó muốn nói với mình. Kết quả chính là vì rửa đào cảm giác rất tốn mà cũng quên đi, bây giờ cũng không có chuyện gì để nói thế là Cổ Dục lập tức hỏi một câu.
“Ài! Chú em không nhắc anh cũng quên mất.” nghe Cổ Dục nói vậy, Khổng Hạo Văn sau giây lát sửng sốt cũng lập tức nhớ tới ý định đến đây hôm nay của mình.
Mấy ngày gần đây, hắn đang xử lý chuyện của Lý Cảnh Đức cùng Lý Thiệu Huy. Vội vàng vỗ cái ót một cái, hắn cũng nói ra nhiệm vụ lần này tới đây của mình, chủ yếu chính là vì ông cụ ở trong nhà lên tiếng.
Mà chuyện này không phải gì khác, chính là chuyện giữa Cổ Dục và Khổng Hạo Văn.
Kể từ khi vị vương tử kia về nước, hắn lập tức đối với chuyến đi Trung Quốc lần này không hài lòng. Đúng vậy! Hoàng thất ở Trung Đông bên kia chính là tính tình như thế.
Bọn hắn là người có tiền, cho nên có thể nói từ nhỏ đã là xuôi gió xuôi nước. Lần này không mua được cá, bọn hắn cảm giác dường như là bị người khác nhằm vào......
Cho nên hắn sau khi về nước, căn bản không hề để ý đến cái gì là quan hệ quốc tế, cũng không để ý đến việc có kiếm được tiền hay không. Hắn trực tiếp hủy bỏ mục đích lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33260/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.