Hôm nay trời mưa, chắc chắn Cổ Quốc Khánh sẽ không làm việc, cho nên lúc này đi qua nhà ông là thích hợp nhất.
“Chú Quốc Khánh.”
“À! Là Tiểu Dục đó sao, nhanh vào!”
Cổ Dục đi tới nhà Cổ Quốc Khánh, lập tức thấy Cổ Quốc Khánh đang ở trong sân nhà dọn dẹp đống vật liệu gỗ. Khi ông vừa nhìn thấy Cổ Dục thì lập tức đứng lên cười nói.
“Vâng…” Đáp lời, Cổ Dục lập tức đi vào bên trong vừa quan sát đồ vật trong nhà, không cần nói cũng biết thì tất cả những đồ vật trong nhà đều làm từ gỗ.
Lớn nhỏ đồ vật, tròn vuông các loại dáng vẻ, mọi thứ đều làm từ gỗ. Hơn nữa, hắn thấy các loại hoa văn trên mấy đồ nội thất này đều không giống nhau.
Gần đây nội thất bằng gỗ rất là đáng giá, những thứ này giá cả cũng không hề rẻ.
“Cũng may là người thường Tú Tú được cháu chăm sóc giúp một tay, chứ một ông lão độc thân như ta chăm sóc cho nó đúng là không tốt lắm. Bây giờ đúng là cảm thấy có chút ‘lực bất tòng tâm’ sau này nó trưởng thành còn không biết phải làm thế nào đây.”
Cổ Dục đi vào trong nhà ngồi xuống, lúc này Cổ Quốc Khánh chủ động rót cho Cổ Dục một chén nước, vừa đặt chén nước xuống trước mặt hắn vừa nói ra một số lời trong lòng.
“Không sao ạ! Chú Quốc Khánh đừng để ý trong lòng, cháu cùng Tú Tú cũng là có duyên. Cho nên bình thường chăm sóc một chút cũng không có gì ảnh hưởng.” Nở nụ cười với Cổ Quốc Khánh, Cổ Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33268/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.