Người Mông rất coi trọng Bò ở phía Đông và Dê ở phía Tây. Hoàng Hưng Triết ở phía Đông, chứ nếu không cũng chẳng có khả năng tới đây để làm ăn. Cho nên thịt Bò nhà bọn họ rất đắt hàng. Nhưng thịt Dê lại...... Mặc dù không ngon bằng phía Tây, nhưng lại ngon hơn nhiều chỗ khác.
“Chà? Cậu kiếm được nhiều thứ tốt như vậy ở đâu đó? Đây là Nấm Tùng sao? Đây là...... Nấm Hầu Thủ?” Vốn Khổng Hạo Văn còn đang ăn rất ngon lành, nhưng khi hắn ngồi xuống và thấy được Cổ Dục đang làm việc thì đột nhiên hắn cảm thấy miếng thịt bò khô ở trong miệng chẳng còn ngon nữa. Gương mặt hắn khiếp sợ nhìn vào đám Nấm này.
“Vài ngày trước tôi vào trong núi. Đây đều là hàng tự nhiên.” Nhìn bộ dạng của hắn, Cổ Dục nở nụ cười và nói một câu dửng dưng.
Đúng là hắn dửng dưng thật. Tại vì hắn đã nhớ kĩ vị trí của Nấm Tùng ở thung lũng Trường Sinh rồi. Về sau nếu có cơ hội, hắn sẽ lại tới đó lấy thêm. Hơn nữa, lần này chắc chắn sẽ nhanh hơn.
“Xem ra mấy thứ này đều là món ngon. Này anh bạn...... Bán không?” Nhìn những vật này, Khổng Hạo Văn lập tức xoa xoa tay, hai mắt lóe lên một tia lửa nhỏ rồi nhỏ giọng hỏi.
“Đều là anh em cả. Mấy thứ này tôi cho ông là được.” Nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, Cổ Dục không thèm để ý mà phất tay một cái. Những thứ này mặc dù có giá trị một chút, nhưng số tiền đó chỉ là một món tiền nhỏ mà thôi. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33298/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.