Cuối cùng, khi trời đã tối hẳn thì hai người cũng tới được chỗ của căn nhà gỗ. Tại vì liên quan tới nơi núi sâu này, cho nên nhà gỗ cũng phải xây gần nguồn nước.
Cạnh nước đúng là rất dễ sống, nhưng cũng rất dễ thu hút động vật hoang dã. Điều đó quá nguy hiểm.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nơi này không gần nguồn nước. Bởi vì chỗ này có một cái giếng, rõ ràng nó là do kiểm lâm ở nơi này đào lên.
Trước tiên lấy một ít nước, dọn dẹp sơ qua căn nhà gỗ. Rồi lại vẩy bột chống côn trùng và nhóm lửa. Tối nay Cổ Dục làm một nồi canh nấm Tùng. Đương nhiên không thể thiếu được thịt bò khô của Cổ Dục.
Trước khi lên trên núi, Cổ Dục còn cố ý mua một cây cung. Hắn nghĩ rằng khi nên núi có thể bắn một ít gà rừng để ăn. Nhưng khi lên núi mới hiểu rằng, tất cả gà rừng ở đây đều là động vật được bảo vệ, bất kể là chủng loại nào đi chăng nữa. Cho nên hắn không có cơ hội sử dụng.
Đến nỗi thỏ cũng phải tránh. Hiện tại nơi này là vùng núi sâu, Cổ Kiến Quân cũng không dám thả cho đám chó chạy quá xa. Ngộ nhỡ chúng nó làm gì thì xong phim.
Hương vị của thịt bò khô và canh nấm Tùng tối hôm đó cũng rất ngon. Đám người Cổ Dục ăn uống một cách ngon lành.
Ăn uống no nê, hai người cũng ngủ lại ở căn nhà gỗ nhỏ.
Hôm nay bọn họ đã đi tới một vị trí tương đối sâu. Nếu như cứ đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33300/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.