“Dô, uống!” Ban đêm, sau khi Cổ Dục đưa Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đã ăn tối no nê về nhà xong xuôi. Thấy mấy người Hứa Cẩm cùng Khổng Hạo Văn đang hào hứng nhậu nhẹt thì cũng vui vẻ mở một chai bia nhập tiệc.
Mặc dù Cổ Dục hắn cảm thấy mình có lẽ sắp đến cái thời kỳ vô hỉ vô bi mất rồi, nhưng khoản tiền lần này thu được có hơi nhiều quá đáng, làm hắn suýt nữa thì mất bình tĩnh rồi. Hưng phấn, vui vẻ là chuyện hiển nhiên. Dù sao thì từ khi sinh ra tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhận được món tiền khủng như vậy, không phát hoảng mới là chuyện lạ.
Chín con Huyết Long Đỏ Ớt, một con giá 950 ngàn tệ, tất cả được 8.55 triệu. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng cuối cùng thì cung vẫn không đủ cầu. Mấy người Hứa Cẩm ai cũng hối Cổ Dục, nếu có đợt hàng mới nhất định phải gọi họ đầu tiên.
Ngoài tiền bán mấy con cá đó còn có hơn 5 triệu trước kia nữa. Thẻ ngân hàng của Cổ Dục bây giờ đã sắp vượt qua 14 triệu rồi!!! 14 triệu tệ hẳn hoi luôn đó!
Nếu trước kia hắn chăm chỉ cày cuốc đến hộc máu, cố lắm cũng chỉ kiếm được 10 ngàn tệ, một năm xấp xỉ 120 ngàn tệ. Nếu muốn kiếm được 4 triệu thôi cũng phải làm quần quật suốt 2-30 năm luôn nha. Nhẩm tính một lát, nếu Cổ Dục hắn bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi thì phải làm liên tục, không được thất nghiệp ngày nào cho tới năm 50 tuổi thì mới kiếm được vỏn vẹn 4 triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33312/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.