“Thư Nhân, bà có phải với chú Dục, có phải không...... Đấy đấy? Bà hiểu chưa!”
“Đừng nói linh tinh. Chú ấy hơn tôi cả một bậc đấy.” Nhìn tin nhắn của Lữ Thi Văn gửi tới, lúc này Phùng Thư Nhân đang nghỉ ngơi trong nhà không khỏi hồi âm lại.
“Sợ gì. Bà vốn gọi chú ấy là chú, nhưng thực ra làm gì có họ. Họ của hai người không giống nhau mà. Nếu bà do dự thì giới thiệu chú ấy cho bọn tôi đi!” Nhìn thấy chủ đề bàn tán là về Cổ Dục, Đan Đình Đình cũng nhập cuộc.
“Thế nào. Mấy bà kết chú ấy rồi sao?”
“Cao to đẹp trai, dáng người đẹp. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ, tạo cho người ta một cảm giác an toàn. Trong nhà có tiền, tính tình còn rất tốt. Chủ yếu là chú ấy làm thức ăn ngon quá. Không được rồi, đừng nhắc tới cái này nữa. Cứ hễ tưởng tượng là tui không thể chịu nổi nữa rồi!”
“Đúng đó. Người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa gần nhà mà còn không chịu thì để bọn tôi húp cho!”
Nhìn hai cô bạn không chút khách khí nào trong nhóm chat, Phùng Thư Nhân không khỏi khinh thường mà khịt mũi. Nhưng sau khi thấy họ nói như vậy, Phùng Thư Nhân lại rơi vào trầm tư
Nói thật ra, Cổ Dục là một người rất ưu tú. Mặc dù lớn hơn mình tận 8, 9 tuổi. Nhưng chú ấy đúng là một người không có gì để chê được.
Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cân đối, sức mạnh vô địch. Tuy có rất nhiều tiền nhưng không hề hợm hĩnh. Mặc dù là người thành phố nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33316/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.