Một cửa hàng của hắn có thể kiếm lời 300 ngàn tệ trong một năm, cũng chính là khoảng 1 ngàn tệ một ngày. Một ngàn cửa tiệm là 1 triệu tệ, 7% là 70 ngàn tệ. Đừng tưởng thế là ít.
Nhưng nếu tổng hợp lại trong một năm thì sao? Đó chính là hơn 25 triệu!
Huống chi còn tiền bán hải sản của hắn nữa?
Mấy con cá con đã có thể mang tới tác dụng lớn như vậy rồi, thế còn cá lớn gì sao?
Khi đặt mấy con cá lớn ở trong bể cá trước cửa ra vào sẽ hấp dẫn sự chú ý. Sẽ có bao nhiêu người trẻ tuổi muốn mua thử một chút, lại tiện thể mua luôn hoa quả lạnh. Hứa Cẩm mới nghĩ một chút thôi mà đã không kìm được kích động trong lòng.
“Ông cứ có lãi là tốt rồi.” Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Hứa Cẩm, Cổ Dục cũng cười một tiếng. Có thị trường là được. Hứa Cẩm có thị trường, cá cũng kiếm được lời. Hoàn hảo!
Hôm nay cá rất nhiều. Bởi vì cá quá lớn.
Một con cá Chình Moray nhỏ nhất cũng nặng khoảng 20 cân. Những loại hải sản khác nặng 25, 30 cân, thậm chí trên 50 cân cũng là chuyện quá bình thường. Cổ Dục còn lặng lẽ làm đầy bể cá một lần nữa.
Sau khi đổ đầy xe nước, Cổ Dục cũng nhận được tiền mua cá của Hứa Cẩm, khoảng 1 triệu 7. Được rồi, cái túi tiền sớm rỗng tuếch giờ đã được đổ đầy.
“Đúng, ngài Cổ. Tôi nghe Khổng Hạo Văn nói, ngài còn có cả loại Huyết Long hàng đầu sao?” Đang lúc Cổ Dục xem tiền, nghĩ xem mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33324/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.