Tiếp đó, Cổ Dục lấy ra một cái vòi xịt nước. Cái vòi này là hắn mua về để rửa chiếc xe bán tải kia. Nhưng giờ chưa cần phải rửa thì có thể mang ra tắm cho heo.
Cái vòi b ắn ra dòng nước áp lực mạnh, không ngừng va chạm lên thân con lợn. Từng mảng bùn cũng vì thế mà rơi ra.
Không thể không nói, những đám bùn bám trên người nó thật dày. Sau khi Cổ Dục tắm rửa sạch sẽ xong, cơ thể con lợn này nhìn gầy đi trông thấy. Tiếp theo là chà lông, chà da, cọ xà bông cho thơm tho.
Cổ Dục lúc bình thường cũng thường xuyên tắm cho Vua Núi, nên việc này hắn rất thông thạo.
Có thể là vì nước giếng nên con lợn rừng to lớn này càng ngoan ngoãn. Nó kệ cho Cổ Dục tắm. Ban đầu, Cổ Tú Tú vẫn còn e dè con lợn này, chỉ dám sờ nhẹ nó một cái rồi nhảy ra xa. Nhưng sau mấy lần thử, cô bé phát hiện con lợn này rất ngoan nên mới cười hì hì rồi giúp chú heo con dễ thương này tắm rửa.
Qua một tiếng đồng hồ, sau khi Cổ Dục dùng miếng bọt biển cọ rửa sạch sẽ xong, một con lợn rừng lớn với những họa tiết trên cơ thể xuất hiện trước mặt hắn.
Chẳng qua nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện những họa tiết ấy là những vết thương, hay những vết cào do đánh nhau với gấu hoặc hổ gì đó mới tạo thành. Con lợn này mang nhiều vết thương như vậy cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Không biết nó đã thoát khỏi cửa tử không biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33334/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.