Mà con dao làm bếp được rèn theo phong cách Damascus kia sau khi bị đẩy ra, lập tức lóe lên ánh bạc. Trong mắt con lợn này rõ ràng hiện lên một tia kiêng kị. Rõ ràng nó biết thứ này sẽ gây ra nguy hiểm cho nó.
Nhưng bây giờ mũi tên đã ở trên dây, không bắn không được!
Trong mắt nó lóe lên một tia kiên quyết, bỗng dưng nó cúi đầu xuống rồi phóng vọt về phía Cổ Dục. Lần trước khi nó phóng tới Cổ Dục, hắn không tránh là vì hai lý do. Đầu tiên là hắn muốn thử sức mạnh của mình. Thứ hai, khi đó sau lưng của hắn còn có Phùng Thư Nhân. Nếu như hắn thực sự tránh, thì Phùng Thư Nhân ở đằng sau sẽ bị dính đòn trực tiếp. Như vậy thì quá nguy hiểm.
Nhưng bây giờ, ở đây có thể nói là bốn bề vắng lặng, tại sao Cổ Dục lại phải đối đầu trực tiếp với nó làm gì chứ?
Cơ thể hắn nhẹ nhàng né tránh khỏi cú húc của con lợn rừng, đồng thời chạy thật nhanh tới cửa chính, lụm lấy con dao làm bếp kia rồi mở toang cánh cổng. Vua Núi được thả cửa liền phi ra, nó phô trương sức mạnh của Vua Sói cùng huyết mạch loài chó của mình. Sau khi gào lên một tiếng, nó liền lao thẳng tới chỗ con lợn rừng.
Con lợn rừng to lớn chỉ phòng bị Cổ Dục. Nó nào ngờ tới việc một con chó cũng dám tấn công nó.
Lại càng không ngờ rằng, một con chó lại có sức mạnh lớn đến như vậy.
Vua Núi vốn là sự kết tinh giữa loài chó Caucasus và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33336/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.