“Tao, tao biết, mày là kẻ có tiền, chắc, chắn chắn không, không giống mấy tên đầu húi cua dân thường, chúng tao. Nhưng, nhưng tao muốn nói, với mày rằng. Cổ, Cổ Nhạc Thành, là, là anh em của tao. Mày, mày dám đem nó, tống, tống vào tù. Không, không phải mày nên, cho, cho tao một câu, câu trả lời sao?”
“Hắn ăn trộm đồ nhà tôi nên bị bắt, có trời đất làm chứng, sao tôi phải nói cho anh?” Nghe thấy đám này tới đây vì Cổ Nhạc Thành, Cổ Dục không khỏi vui vẻ.
Không nói những cái khác, lý do này thật sự rất dở.
“Vậy, vậy thì đừng có trách ông. Có, có người đã trả tiền, muốn bẻ hai tay của mày. Nếu, nếu mày đưa chiếc xe này cho tao, thì, thì tao sẽ bỏ qua cho. Còn không, tao sẽ báo thù cho anh em của tao.” Nhìn dáng vẻ khó chơi của Cổ Dục, khuôn mặt Ngô Đạo Hỉ cũng nghiêm lại. Sau đó hắn phất tay về phía sau, rồi đám người vô lại đều tiến lên vây xung quanh, móc mã tấu từ trong túi ra.
Trông thấy cảnh này, đám người chung quanh vốn còn đang hiếu kì đứng xem đều tự giác chạy ra xa hết. Có một vài người nhiệt tình thì báo cảnh sát, có một số người trẻ tuổi thì cầm điện thoại di động bắt đầu quay video lại. Trường hợp như vậy cũng rất hiếm thấy.
“Hê hê. Mày chưa nghe về tao bao giờ à?” Thấy đám người này vây quanh, Cổ Tấn liền chạy tới bên cạnh Cổ Dục, chuẩn bị cùng Cổ Dục ù té. Nhưng Cổ Dục lại đẩy hắn về phía sau, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33341/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.