Cất kĩ đống đó đi, Cổ Dục đi ra chuồng gà.
Đối với những gia đình khác mà nói, con gà khi trưởng thành ngoại trừ giết thịt và buôn bán ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì đám này chỉ có thể nhớ rõ nhà của mình.
Gà của Cổ Dục không giống vậy. Kể từ ngày hắn mua về 5 con gà Hắc Phong, à đâu, còn cả chim Đa Đa nữa. Sau khi Cổ Dục mua về, ngày nào cũng cho chúng nó uống nước giếng ăn thức ăn, rau quả ngâm nước giếng. Qua mấy hôm, ánh mắt của chúng cũng thoáng có sự tinh khôn. Ít nhất là chúng đã công nhận nơi ở mới. Thỉnh thoảng Cổ Dục mang 1,2 con ra ngoài, bọn chúng cũng sẽ biết đường tự quay về.
Vậy bây giờ còn kém không nhiều lắm.
Gọi Vua Núi tới, Cổ Dục đi ra chuồng gà. Đầu tiên, hắn mở cửa chuồng, thả đám chim Đa Đa và gà Hắc Phong ra. Vừa mở cửa, cả đám đã vọt ra ngoài. Nhưng chúng không chạy tứ phía mà chỉ loanh quanh bên Cổ Dục, tò mò nhìn xung quanh.
Nhìn thấy tình hình không tệ, Cổ Dục cũng mở luôn cửa chuồng đám ngỗng Sử Tử ra. Thoáng chốc, nơi này càng lúc càng trở nên náo nhiệt.
Giống như mấy con chim Đa Đa, đám ngỗng cũng không chạy lung tung, mà chỉ loanh quanh bên cạnh Cổ Dục.
“Ra dáng rồi đấy!” Nhìn mấy con vật này không chạy lung tung, Cổ Dục liền dẫn chúng tới bên vườn rau. Nhưng khi vừa tới nơi, đám gia cầm này thấy ở bên trong có vô số côn trùng đang tự do bay nhảy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33344/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.