"Được thôi, cũng không phải cô không biết tôi ở đâu, lúc nào tôi cũng hoan nghênh." Nghe Lương Tuyết nói như vậy, Cổ Dục cũng không thèm để ý đồng thời nở nụ cười. Tính cách hiện tại của hắn đã tốt hơn không ít so với mấy tháng trước. Mấy tháng trước, hắn là một người rất ghét phiền toái.
Tốt nhất là người khác đừng đến tìm hắn, nếu như hắn cảm thấy cô đơn, vậy thì hắn sẽ đi tìm người khác chơi. Không thể không nói, loại ý nghĩ lấy bản thân làm trung tâm thật ra rất là không đúng.
Nhưng sau khi có Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân, thật ra chủ yếu nhất vẫn là Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, còn có đám thú cưng nhà hắn tiến vào cuộc sống của hắn thì tính cách vốn có chút quái gở này của Cổ Dục đã biến hóa rất nhiều.
Ít nhất hiện tại hắn sẽ chủ động mời người khác đến nhà hắn chơi.
"Anh nói đó nha, chờ tôi rảnh rỗi đã." Nghe Cổ Dục nói vậy thì Lương Tuyết cũng nở nụ cười, sau đó chỉ vào Cổ Dục nói.
"Tôi nói này, bây giờ cô đang là một ngôi sao lớn, có quỷ mới biết khi nào cô rảnh." Nhìn Lương Tuyết, Cổ Dục cũng tùy ý đáp.
"Dừng! Tôi thì tính là ngôi sao gì chứ? Anh nhìn xem khi tôi trở về ngay cả người đón cũng không có. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33388/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.