Lôi kéo Cổ Dục ngồi vào ghế, Ngu lão sư giới thiệu hắn với mọi người một cách nhiệt tình, mà Cổ Dục đi theo đều gật đầu chào với mọi người.
“Tôi đã xem mọi người trên TV, nhưng so với trên TV thì ngoài đời mọi người còn đẹp hơn rất nhiều.”
“Ha ha ha, Cổ lão đệ đúng là gạt người mà! Cậu nhìn lại mình xem, gương mặt, cái đầu, dáng người, lớn lên trong đẹp mắt như vậy. Cái này còn hông phải đem chúng tôi ra trêu đùa hay sao. Nhưng mà nói thật, bình thường Ngu lão sư cũng không ít lần khen ngợi cậu. Nói cậu có tài nấu nướng, ngâm rượu, trồng trà, còn có nuôi cá. Cái gì cũng nói là có một không hai. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người thật rồi!” Nhìn Cổ Dục khách sáo như vậy, bên này Quách lão sư lập tức đáp lại, cười nói rất nhiệt tình.
Có lẽ bởi vì Ngu lão sư sau khi từ nhà Cổ Dục trở về không ngừng khen Cổ Dục, cho nên dẫn tới người ở hậu trường đều đối với Cổ Dục tương đối khách khí.
Sau khi Cổ Dục ở đây hàn huyên vài câu thì cũng không có ở lại chỗ này lâu, Ngu lão sư cũng liên tục căn dặn Cổ Dục ngày mai nhất định phải đi trường đua ngựa của ông ấy. Sau đó Cổ Dục dẫn Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn đi ra ngoài hội trường.
Ngu lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33395/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.