“Chỗ của anh?”
“Thực ra cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là lúc trước có làm một ít đồ ăn, làm một chút công việc đồng áng. À, đúng rồi, tôi thuê 500 mẫu đất để chuẩn bị chăn bò…” Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Dục suy nghĩ một chút, tiếp đó nói một ít việc phát sinh gần đây.
Nghe lời Cổ Dục nói, Tiết Thanh Huyến vẫn luôn nhìn hắn, trong mắt dường như đang có lời gì muốn biểu đạt. Nhưng mà đáng tiếc, Cổ Dục chưa bao giờ là cao thủ quan sát được điều này.
Thực sự hắn không hiểu tại sao Tiết Thanh Huyến lại nghe thích thú khi hắn chỉ nói về những điều nhỏ nhặt này.
Nhưng bất kể nói như thế nào, Tiết Thanh Huyến đều có hứng thú, cho nên Cổ Dục tự nhiên sẽ không keo kiệt kể những câu chuyện này. Sau đó hai người tiếp tục ở trong phòng bếp, một hỏi một đáp.
Châm ngôn nói rất hay, gặp tri kỷ thì ngàn chén không say, không ăn ý nhiều hơn nửa câu cũng không cần.
Khi Tiết Thanh Huyến cảm thấy rất có hứng thú đối với cuộc sống của Cổ Dục. Hơn nữa cô ấy còn là một cô gái xinh đẹp, Cổ Dục thực sự có rất nhiều điều để nói với cô ấy.
Cổ Dục đem những chuyện phát sinh gần đây nói gần hết. Tiếp đó nói tới chuyện lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33406/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.