Trong nháy mắt mấy người Ngô Á Nam đã ở lại trong thôn mấy ngày.
Sau khi thôn Cổ Gia cũng thu hoạch xong tất cả lương thực. Tiếp đó Ngô Á Nam chỉ huy mọi người tập trung các loại rơm rạ, xác cây, thôn Cổ Gia cũng bắt đầu tiến hành đốt đồng.
Mà lần đốt này, Cổ Dục có chút buồn bực.
Bởi vì cái mùi này đúng là quá khó chịu.
Sương khói chủ yếu là do các hạt, bay lơ lửng trong không khí được tạo ra từ quá trình đốt cháy. Sau khi hít vào nó khiến cho con người cảm thấy không thoải mái, còn làm tổn thương cơ thể.
Hầu hết sương khói ở các thành phố là do một trong những nguyên nhân. Một là đốt cây nông nghiệp gần vùng giao nhau giữa thành phố và nông thôn, hai là do đốt than đá cho hệ thống sưởi ấm vào mùa đông, còn lại thì là do khí thải của xe.
Tại thôn Cổ Gia, khí thải của ô tô thì có thể bỏ qua, than đá cũng đốt không quá nhiều. Không có nguyên nhân khác thì cũng chỉ là do không nỡ lòng bỏ ra đốt mà thôi. Bây giờ là cuối tháng mười, trong nhà Cổ Dục bốn mùa đều đã như mùa xuân, nhưng những nhà khác thì về cơ bản chỉ cam lòng đốt than lúc buổi tối mà thôi, dù sao nhiệt độ cũng chưa đến âm, bọn họ vẫn còn chịu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33413/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.