Không có cách nào, thân phận của Cổ Dục bày ở đó, Liễu Lượng ngồi bên cạnh hắn cũng trở thành vật làm nền cho hắn. Mà những người già trẻ trong thôn không một ai không muốn tìm cách thân cận với hắn, bị mời rượu nhiều là chuyện không khỏi tránh khỏi.
“Không có việc gì, anh thực sự không uống quá nhiều. Tửu lượng của anh, anh tự biết.” Nhìn bộ dạng oán trách của Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi. Cổ Dục duỗi tay ra, kéo tay Lâm Lôi tiếp đó cười ha hả nói. Nghe Cổ Dục nói, Lâm Lôi cũng không nói lại cái gì, nhưng mà nam nhân mình có uy vọng cao trong thôn như vậy, thực ra cô rất vui vẻ.
“Buổi tối hôm nay mọi người đừng trở về, ở lại đây đi. Nhìn Lâm Lôi im lặng, Cổ Dục cũng qua kéo tay Lý Vân Vân bên cạnh nhỏ giọng nói.
Nghe được lời Cổ Dục nói, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều cúi đầu. Nhưng cũng không có phản kháng, chuyện như vậy các cô cũng đã quen thuộc.
Chỉ có Phùng Thư Nhân lúc này còn bĩu môi, cô có cảm giác chính mình có chút dư thừa?
Ngay lúc gia đình của Cổ Dục đang nghỉ ngơi, tiệc rượu trong ủy ban thôn cũng đã kết thúc vì Cổ Dục đi tiểu rồi trốn nên Liễu Lượng uống không ít. Dĩ nhiên có tài xế đón rồi chở về nhà trên trấn, còn những người già trẻ trong thôn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33416/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.