Dịch: Nắm Sáng!Oanh ——! Oanh ——! Oanh ——!Hỏa diễm nổ tung! ! Các tòa tháp phòng ngự lần nữa bùng nổ công kích, sau khi Ngô Trì bổ sung đầy đủ tồn kho, từng nhóm tháp phòng ngự lạnh lùng đánh giết những khô lâu binh chủng kia.
Rất nhanh, bên ngoài lãnh địa lại khôi phục sự yên tĩnh.
“Còn may, chỉ là một đám quái bình thường.
”Ngô Trì thở ra nhẹ nhàng, chạy đi nhặt bảo rương quái vật.
Xong việc, hắn cũng lười xem thu hoạch được bao nhiêu, mang cái bản mặt mệt mỏi đi tắm, sau khi trở lại phòng nhỏ, hắn nằm uỵch xuống giường đã ngủ thật say! !.
Ngày thứ 11!Buổi sáng 10 giờ, Ngô Trì từ trong giấc mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc trống trơn.
Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, vuốt vuốt đầu.
“Hôm nay còn một đống chuyện lớn, hơn nữa quái vật xâm lấn vẫn chưa tới.
”“Cần phải dậy rồi!”Hắn giữ vững tinh thần, mang giày xong, đi ra phòng nhỏ.
Trong lãnh địa, vẫn là một mảnh đất trống rỗng, thiếu đi 40 đầu Dã Trư Bội Kỳ, toàn bộ lãnh địa cảm giác đều chẳng còn sinh cơ.
Nơi xa, trên tường gỗ, Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh mỗi người đứng riêng một góc.
Trong tường gỗ, mảnh đất trống bên cạnh chất một đống “Bảo rương đánh giết”,Nhìn số lượng, it nhất ba bốn trăm cái!“Đã có làn sóng nhỏ quái vật đến rồi sao?”Ngô Trì cũng không kinh ngạc, những cái bảo rương này chắc hẳn là do Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh nhặt về sau khi đánh giết.
Hắn đi tới, hô một tiếng.
Trên tường gỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-so-khong-che-tao-bat-hu-tien-vuc/91050/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.