CHƯƠNG 8
Bảy rưỡi sáng, đồng hồ báo thức ở đầu giường bắt đầu hết sức tinh thần tru tréo:”Cháy rồi! Dậy thôi! Cháy rồi! Dậy thôi!!!”
Hứa Đại Chí như cương thi từ giường bắn lên, liếc thấy đồng hồ báo thức, như điện giật nhảy xuống giường:”Đến muộn, đến muộn rồi! Đồng hồ sao lại hẹn muộn vậy chứ! Quần áo, quần áo đâu rồi? Không bình thường, tối qua ngủ sao lại lột hết ra vậy …”
Trong chăn truyền ra một tiếng lơ mơ, một cái đầu người vươn ra:”Ầm ĩ cái gì!”
Hứa Đại Chí quay đầu nhìn trên giường, ngây người mất ba giây, xốc vội ổ chăn, oán giận kêu:”Cậu?! Cậu!!!…”
Người trên giường chống người nửa ngồi trên giường:”A, anh đi làm?”
Hứa Đại Chí thẳng mắt quan sát, đầu oanh một tiếng hiểu ra toàn bộ, khuôn mặt tức khắc biến thành trái cà chua tiêu chuẩn. Ông nội ơi, bà nội ơi ~ liệt tổ liệt tông ơi ~ “Cậu, cậu… tôi, tôi… tôi đêm qua…”
Tần Tri Nghi nghiêng người trên giường, cười như không cười nhìn hắn:”Nghĩ tới gì?”
Trời xanh ơi! Đây là mơ… Hứa Đại Chí đưa tay bới tung tóc một hồi:”Không có khả năng, tôi chắc hẳn chưa làm gì, chắc hẳn…” Đêm qua đi uống rượu ~ sau đó đem họ Tần về ~ tiếp đó lại uống rượu ~ sau đó ….
Hứa Đại Chí đưa tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ông nội, bà nội, liệt tổ liệt tông.. ba mẹ, Tuyết Doanh muội muội ~~ tôi có lỗi với mọi người! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diem-duong/2154528/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.