CHƯƠNG 17
Bảy giờ mười lăm, đem Tần Tri Nghi từ phòng khám về an bài trên giường, Hứa Đại Chí gọi cho Trần mập: “Mập, ngại quá, tối nay tôi không đi được. Bạn cùng phòng tôi tự dưng phát sốt, tôi vừa đưa cậu ta đi truyền nước về xong.”
Trần mập ngoài dự đoán phản ứng kịch liệt: “A?! Sốt hả! Vừa truyền nước?! Ai u! Sao lại không cẩn thận như thế! Nhanh điều trị đi! Giờ đã hết sốt chưa?”
“Ha ha ~~ sắp rồi.” Không trách mình, còn lo lắng cho bệnh nhân, mập thực là người tốt! “Mập, ngại quá! Tối nay anh tìm tôi bàn chính sự, tôi lại…”
“Không vội không vội!” Giọng Trần mập đầu bên kia điện thoại đặc biệt sảng khoái, “Vài ngày nữa rảnh nói sau, chữa bệnh quan trọng hơn!”
Hứa Đại Chí buông điện thoại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mập tuy rằng rộng lượng, không biết Tuyết Doanh muội muội có thể hay không trách mình… Hảo sự đa ma ~~ Hảo sự đa ma ~~ Chờ vài ngày thì chờ vài ngày!
Cởi quần áo lăn lên giường gấp nhỏ, trên giường lớn Tần Tri Nghi đáng ra nên ngủ chết đi sống lại thình lình buông một câu: “Đại Chí.”
Hứa Đại Chí run run, suýt nữa lăn từ trên giường gấp xuống. Không có việc gì lại gọi buồn nôn như vậy: “Cậu khó chịu chỗ nào à? Khó chịu thì nói để tôi đưa đi truyền tiếp.”
“Tối nay cảm ơn nhiều, ngại quá.”
Kháo! Vì cái này. Hứa Đại Chí trở mình một cái: “Ngủ đi, nói cũng không ra nữa. Ngày mai lại ốm cả ngày mất.”
May mà sáng sớm ngày thứ hai Tần Tri Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diem-duong/2154543/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.