CHƯƠNG 20
Chậc chậc, đúng là tình cảnh khiến người người rơi lệ mà~
Diễn viên lên sân khấu dùng không được tiểu phối*, Hứa Đại Chí ngồi chồm hỗm trong bếp coi náo nhiệt.
(*) chắc là diễn viên phụ, search ko ra =.=
Biểu cảm của Tần Tri Nghi hoàn toàn phù hợp yêu cầu của tràng cảnh hiện tại. Mặt trắng, mắt nhìn thẳng, thần sắc buồn bã. “Anh tới làm gì?” Câu thoại quá kinh điển!
Nam thứ nhất Lý Nho Chẩn, dáng điệu cũng thể hiện rất khá*, vẻ mặt cũng là tình không xong ý cũng chẳng vừa, mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi.
(*) nguyên văn là “khả quyển khả điểm”, mọi người quan tâm thì vào đây xem, dễ hiểu muốn chết, hự ko hiểu nổi luôn sao lại thế >.< Ông đây thật nên mua một cái DV (máy quay kĩ thuật số)! Chẳng hiểu thế nào, Hứa Đại Chí nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Nho Chẩn hỗn trướng con mẹ nó không vừa mắt. Tướng mạo thoạt nhìn miễn cưỡng được thông qua, đẹp trai xấp xỉ bằng mình. (bố anh =))~) Hứa Đại Chí híp mắt nhìn Lý Nho Chẩn từ cổ áo đến ống quần. Áo sơ mi, cà vạt, quần tây thẳng đứng… Kháo! Trời ba mươi độ còn bao chặt như vậy, nuôi cáp tảo (?) sao? Ánh mắt dừng tại đôi giày, ác, thì ra đây chính là chủ nhân em xe thể thao chạy vụt qua kia. Xe thể thao chạy vụt qua ~ còn xa mới sánh được với Porsche. Cả buổi chẳng rặn ra được chữ nào, sẽ không kích động đến mức câm điếc đi? Đây là tình nhân đồng tính luyến ái cũ gặp lại, chậc chậc, có dịp được mở mang tầm mắt! Lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diem-duong/2154549/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.