CHƯƠNG 29
Con thỏ gần chết cũng về ổ, Hứa Đại Chí cũng bất tri bất giác trở về nhà.
Tổng biên cho nghỉ mấy ngày dưỡng thương, xe cũng để ông đây dùng thêm vài ngày.
Buổi tối không nấu cơm, không ăn cũng chẳng chết được.
Hứa Đại Chí móc chìa khóa mở cửa, lòng co rút đau đớn.
Trước đây, lúc này Tần Tri Nghi hẳn là ở trong phòng vẽ. Không thì cũng ngủ tít mít trên giường ~~~
Cửa mở, đèn sáng. Sáng nay để quên đèn rồi. Trên sô pha, một người ngẩng đầu lên mỉm cười với Hứa Đại Chí: “Anh đã về?”
Kháo! Đầu óc mình hồ đồ không nhẹ. Ảo giác còn thấy được rõ ràng. Có phải bị xe đụng bỗng dưng có khả năng dị thường không?
Hứa Đại Chí tự giễu cười lạnh một tiếng. ảo giác cũng tốt, dù sao có vẫn hơn không.
Hứa Đại Chí đóng cửa đến gần sô pha. Ảo ảnh Tần Tri Nghi vẫn như trước ngồi trên sô pha, chậm rãi ăn một miếng sủi cảo còn bốc khói nghi ngút. Ảo ảnh luôn phản ánh nguyện vọng, ngay đến hương vị sủi cảo ngửi cũng rất chân thực.
“Hai túi sủi cảo trong tủ lạnh tôi làm rồi. Trong nồi vẫn còn, anh tự đi mà lấy.”
Chìa khóa trong tay Hứa Đại Chí keng một tiếng rơi xuống đất, giơ mu bàn tay lên hung hăng cắn một miếng.
Đôi mắt Tần Tri Nghi dưới ngọn đèn như nước hồ lạnh băng.
Hứa Đại Chí rốt cục rú lên: “Cậu!! Cậu!!!”
Cậu sao lại ở đây? Không phải đã bay cùng Lý Nho Chẩn rồi hay sao?! Hứa Đại Chí nuốt lại mấy câu này vào bụng, nhào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diem-duong/2154569/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.