Trong lòng như ngộ ra được điều gì đó, hai mắt Lục Thanh nhắm lại, cẩn thận nhớ lại quá trình giao thủ vừa rồi. Nhưng Huyền Thanh ra chiêu, biến chiêu rồi ý cảnh chiêu thức đều đạt tới một trình độ rất cả mà Lục Thanh bây giờ mới chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn. Nhân dịp, một số những điều cầ phải chú ý đều được Huyền Thanh nói ra. Lục Thanh suy nghĩ rồi sắp xếp lại. Có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều.
Huyền Thanh cũng chẳng quấy rầy, xoay người đi tới bên bàn. Trên bàn có đặt một ấm trà trắng điểm một vài bông hoa màu xanh. Từ vòi ấm, một sợi khói nhỏ màu trắng bay lên, mang theo một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra một khoảng không gian phía trên.
Bên cạnh ấm trà có hai cái chén nhỏ màu lam, môt màu lam giống như nước biển, trên mặt có những đường vân màu đen nhỏ như tơ. Hiển nhiên là chúng đã được chuẩn bị từ trước. Đưa tay nhấc hai chén trà lên, nước trong chén khoảng chừng tám phần. Đột nhiên, Huyền Thanh nhướng mày, xoay người khiển trách một câu nhẹ nhàng:
- Cảnh giới không đủ, không nên cố chấp. - Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vọng vào tai Lục Thanh lại chẳng khác nào tiếng chuông lớn, khiến cho hắn phải đinh tai nhức óc.
Hai mắt mở ra, mặc dù vẫn còn có một chút mê mang, nhưng trong phút chốc liền biến mất. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy may mắn. Vừa rồi, hắn nhớ lại khoảng khắc giao thủ với Huyền Thanh. Lúc đầu, mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-kiem-the/489889/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.