“Tiểu huynh đệ Vân Phàm, cảm ơn ngươi! Liệt Nha của ta đương nhiên là rất tuyệt rồi!”
Vỗ nhẹ lên chân Liệt Nha khuyển, đại Hồ Tử cười nói: “Tiểu huynh đệ nói không sai! Không lợi hại thì sao, Liệt Nha là con tiên linh đầu tiên của ta, nó vĩnh viễn là bạn của ta! Huống chi hiện tại, nó vẫn còn ở thời kì sinh trưởng, đâu phải không có khả năng tiến hóa. Nói không chừng, sau này ta cũng có thể giúp Liệt Nha khuyển tăng cấp lên ba sao giống như mấy vị cung phụng trong Thương Minh. Đến lúc đó, ta muốn tiền có tiền, muốn người đẹp có người đẹp … He he he … ha ha ha!”
Đại Hồ Tử dường như đã nghĩ thông suốt cái gì, tinh thần trở nên cởi mở hẳn ra. Hắn đột nhiên đứng dậy thoải mái cười to làm đám người xung quanh ngơ ngác khó hiểu.
“Hồ Tử ca, người cười cái gì vậy?”
“Đúng rồi Hồ Tử ca, chẳng lẽ ngươi đang nghĩ đến cô gái nào? Huynh cười như thế, thực sự là rất hưng phấn đó nha!”
“Ta có thể làm chứng, lần trước ở Bách Hoa lâu, Hồ Tử ca cũng cười giống như thế này.”
“Thật sao? Hồ Tử ca thật là uy phong!”
“Ha ha ha …”
“Nghé con, biến đi! Đám khốn các ngươi, lúc bình thường, ăn của ca, xài của ca, vậy mà bây giờ dám truê chọc ca, các người có biết xấu hổ không thế? Ca vừa rồi gọi là giác ngộ, là giác ngộ đó, các ngươi có biết hay không?”
“Dạ dạ dạ, ngộ ra người đẹp.”
“Ha ha ha …”
Mọi người lại được một trận cười vang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395372/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.