"Ngươi, không muốn đi ra ngoài sao?"
Một thanh âm non nớt trong trẻo truyền tới bên tai, trong lòng Vân Phàm chợt sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện à? Ta biết ngươi nhất định có thể hiểu được lời ta nói mà!"
"Tại sao ngươi không đánh nát ta? Ta chỉ là một linh thể không có sinh mệnh ."
"Tại sao ta phải đánh nát ngươi chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi hay sao?"
"Muốn chứ!"
"Muốn rời khỏi đây, phải đánh vỡ ta, ta là trấn bi chi linh, đường đi tiếp ở ngay phía sau lưng của ta..."
Nghe thấy lời nói của trấn bichi linh, Vân Phàm dứt khoát lắc đầu nói: "Ta muốn rời khỏi đây, nhưng ta sẽ không đánh nát ngươi. Việc này căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau, cùng lắm thì ta sẽ chờ đợi, chờ đến khi thánh miếu đóng lại, bọn họ sẽ thả ta ra ngoài , dù sao ở nơi này cũng không thể chết đói được."
"Chờ ư? Chờ đợi sẽ rất dài dòng, có đôi khi chờ đợi còn kinh khủng hơn so với tử vong." Trấn bi chi linh vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Ta không phải muội muội của ngươi, tại sao ngươi lại không muốn đánh nát ta chứ?"
"Tất nhiên ta biết ngươi không phải muội muội của ta, nhưng ngươi biến thành bộ dạng giống như muội muội của ta, ta không đành lòng ra tay được!"
Vân Phàm trả lời đối phương rất thẳng thắn, đồng thời cũng rất buồn bực. Nếu như đối phương biến ảo thành người như Huyết Vô Thác vậy, mặc dù hung ác thế nào, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395406/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.