Trường đao sắc bén đâm xuyên qua thân thể của lão Cửu, đến khi hắn quay đầu nhìn lại, lại chỉ chứng kiến gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc của đại đầu lĩnh.
Tại sao?
Tại sao ngươi muốn giết ta?
Ta hết lòng trung thành với ngươi, ta vì ngươi mà bày mưu tính kế, ta vì ngươi mà vào sinh ra tử, ta tin tưởng ngươi đến thế, vậy mà ngươi lại muốn giết ta!
Mở miệng ra, nhưng lão Cửu cũng không hỏi tại sao, bởi vì hắn biết, không cần biết đại đầu lĩnh trả lời thế nào, đều không thể hóa giải được oán niệm cùng phẫn hận thật sâu trong lòng của mình! Cho nên, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của đại đầu lĩnh, tựa như tức giận tựa như nguyền rủa. . . Cho đến chết, hắn cũng không rõ ràng vì sao mình lại chết?
. . .
Vân Phàm gắng gượng chống đỡ thân thể mỏi mệt, nhìn đại đầu lĩnh kinh ngạc, nhưng tiểu đao trong tay hắn nắm vô cùng vững chắc, ngón tay cũng vô cùng gắng sức .
"Ngươi. . . Tại sao ngươi lại giết hắn?"
Thanh âm khàn khàn khô khốc phát ra từ miệng Vân Phàm, ngay cả chính hắn cũng không tin đó là thanh âm của mình.
Đại đầu lĩnh cười cười lành lạnh, trong giọng nói ẩn ẩn coi thường: "Ta cảm thấy người như ngươi, không nên chết trong tay một tên sơn phỉ nho nhỏ như thế. . . Hơn nữa, có một số chuyện ta không muốn để cho hắn biết. Cho nên. . ."
"Ngươi. . . không phải cũng là sơn phỉ hay sao? Các ngươi. . . không phải vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395468/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.