Dòng suối nhỏ trên Cửu Phong nhuộm lên màu máu.
Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, mấy trăm sơn phỉ bị diệt, hai vị đầu lĩnh cũng tiêu vong.
Phía sau một đống nham thạch trên sườn núi, ba bóng người lẩn trốn ở đó đã lâu, cơ hồ tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra bên dòng suối, bao gồm cuối cùng Vân Phàm ngã trong vũng máu, được Hỏa Vân ôm lấy rời đi.
"A... A Đại, ta... chúng ta còn muốn làm sơn phỉ nữa hay không?"
Tiếng nói của A Nhị mang theo run rẩy, hiển nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong tâm trạng hãi hùng.
"..."
A Đại im lặng không nói, nhìn xa xa thi thể la liệt khắp nơi cùng với máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong lòng hắn cũng cảm thấy trầm xuống. Đó là vài trăm mạng người, không phải là dã thú, lại càng không phải khúc gỗ, nói biến mất là biến mất, có thể không rung động hay sao! Mặc dù A Đại từng nghĩ tới việc sẽ làm sơn phỉ, nghĩ tới tương lai sẽ phải giết người, nhưng đến khi chân thật chứng kiến cảnh tượng thảm thiết như thế, hắn cảm giác suy nghĩ của mình thật quá thơ ngây.
"Ta... Ta cảm thấy, chúng ta không làm sơn phỉ được!"
Giọng nói yếu ớt của Tiểu Tam mang theo ý vị nghẹn ngào, khóe mắt còn vương nước mắt.
Mọi chuyện vừa xảy ra bọn họ đều chứng kiến rõ ràng, một vị thiếu niên, vì cứu "con khỉ nhỏ " kia, không quản gian nguy tranh đấu cùng gần ngàn tên sơn phỉ, cuối cùng bị trọng thương. Dù vậy, hắn vẫn kiên cường không bỏ cuộc... Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395472/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.