"Bồng!"
"Oanh —— "
Một quyền oanh ra, đá vụn bắn ra tung toé giống như cả ngọn núi cũng đang run rẩy trong tiếng dao động.
Lực lượng hơn ba trăm quân!
Vân Phàm hơi kinh hãi, không thể tin được nhìn nắm tay của mình. . . Lần này bản thân bị trọng thương, chính mình chẳng những không có chết mà ngược lại lực lượng lại tăng trưởng gấp ba lần, hơn nữa thân thể cũng rắn chắc hơn so với trước kia rất nhiều, trở nên càng thêm dẻo dai, càng thêm cường đại!
Còn hết thảy đã phát sinh trên người Vân Phàm, là khi hắn chìm sâu vào trong hắc ám, hôn mê bất tỉnh nên không phát hiện ra chút nào, chỉ là hơi hơi cảm thấy thân thể của mình hình như có chút bất đồng.
. . .
"Chít chít!"
Tại cửa động, Tiểu Hỏa Vân nhận thấy động tĩnh trong hang động nên vội vàng chạy tới, sau khi sửng sốt vì thấy Vân Phàm tỉnh lại thì nhất thời lao vào trong ngực Vân Phàm và kêu to. Giống như một đứa bé đang bất lực thì tìm được người thân của mình.
Tính ra thì từ khi Tiểu Hỏa Vân ra đời đến nay cũng không qúa ba bốn tháng, tuy rằng cơ trí thông tuệ nhưng dù sao còn chưa trưởng thành, nhất là khi nó chứng kiến Vân Phàm vì mình mà trọng thương hôn mê, tâm tình bất lực, bàng hoàng rồi tuyệt vọng này thì người ngoài rất khó cảm nhận được.
"Ta, tốt lắm. . . Không có việc gì . . ."
Vân Phàm nhẹ nhàng trấn an tiểu gia hỏa, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ. Cứ việc hắn kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395476/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.