"Sưu!"
Ba tấc hàn mang xuất hiện, xẹt qua đêm tối, bắn thẳng về phía của Sài Thiệu Kiệt.
"Xì! Lại là chiêu đó sao!"
Sài Thiệu Kiệt không thèm nhúc nhích, trong mắt Thiên Lạc công chúa cũng lộ ra nét châm chọc.
Chỉ thấy trung niên thư sinh bên cạnh bọn họ khẽ giơ tay nhẹ phẩy, một bức tường vô hình lập tức sinh ra, đem ba tấc hàn mang cản trở ở phía ngoài.
Đối diện với thực lực tuyệt đối, tất cả các kỹ xảo thủ đoạn đều không tính là gì.
Ám khí có lẽ hữu dụng với tiên đạo tu sĩ bình thường, nhưng đối địch với tiên đạo cao thủ mà nói cũng chỉ là trò trẻ con thôi.
"Tên nhà quê, ngươi. . ."
Sài Thiệu Kiệt đang muốn mở miệng chế giễu mấy câu, lại thấy Vân Phàm không hề do dự xoay người chạy trốn, ngược lại với hướng Tiểu Hỏa Vân bọn họ ly khai.
Chạy trốn. . . Chạy trốn sao! ?
Sài Thiệu Kiệt cùng Thiên Lạc công chúa ban đầu khẽ ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó cũng không thấy bất ngờ.
Dưới tình huống không thể địch lại, chạy trốn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, xem ra tiểu tử nhà quê này vẻ ngoài tuy đần độn , trên thực tế cũng không ngu ngốc chút nào. . . Chẳng qua là tiểu tử này thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát được khỏi tay của tiên đạo cao thủ hay sao? Quả nhiên là ngớ ngẩn đến mức khôi hài. Cũng được, vậy để cho hắn chạy đi, thuận tiện đùa giỡn một phen. Nếu không đêm dài đằng đẵng, thật sự cô phụ ánh trăng tuyệt mỹ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395490/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.