"Nhiếp thủ lĩnh, chúng ta cược bên nào thắng đây?"
Trên khán đài, Hà mập mạp hấp tấp chạy đến trước mặt Nhiếp Trần hỏi một câu.
Chỉ nghe "oành" một tiếng vang lên, Nhiếp Trần nện lên đầu của đối phương: "Nói nhảm! Chúng ta đương nhiên phải cược Vân Phàm huynh đệ thắng, nếu không ngươi định thế nào? Nếu là Vân Phàm huynh đệ có điểm nào bất trắc, coi như thắng tiền cược, trong lòng cũng sẽ không yên ổn."
"Dạ dạ dạ."
Hà mập mạp ngượng ngùng vội vàng chạy đi đặt cược .
"Ai!"
Nhiếp Trần nhìn Vân Phàm trên đài sinh tử, trong lòng cảm thấy phức tạp dị thường, không nhịn được thở một hơi dài.
Nhìn người khác chém giết cùng nhìn người quen chém giết, quả nhiên là hai loại tâm tình khác biệt! Nếu nhìn người ngoài đánh giết, việc đó vốn chẳng liên quan đến mình, có thể hưng phấn hô hào, nhưng nếu là người quen thì sao có thể tránh khỏi tâm trạng lo lắng bất an.
Nhiếp Trần cũng không biết tại sao mình lại coi trọng Vân Phàm như thế, chẳng qua chỉ cảm thấy trên người của người này có một loại khí chất làm cho hắn vô cùng quan tâm.
Giờ khắc này, Nhiếp Trần làm sao còn có thể cười nói, làm sao có thể hét gào. Hắn hiện tại coi như đã hiểu được tâm tình của Vân Phàm mới vừa rồi, đối phương tuyệt đối là loại người nhiệt tình yêu thương cuộc sống, tôn trọng sinh mệnh. Đây chính là bản tâm của Vân Phàm, không hề liên quan tới thiện ác.
Chẳng qua Nhiếp Trần dù biết vẫn vô cùng cảm khái, những người giống như Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395512/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.