Hàn dạ vô nhân hành, âm ti cấm sinh linh.
Oán niệm đa thị ác, cô hồn hà xử minh?
...
Thế nhân thường nói, cô hồn dã quỷ thôn tính lòng người.
Nhưng mà có mấy người chân chính gặp được cô hồn dã quỷ?
Vân Phàm tự nhiên có chút tò mò đối với yêu ma quỷ quái, chẳng qua là khi hắn thực sự gặp được một thứ như thế, cảm giác tất nhiên không thể tốt lắm.
Hư ảnh tự xưng ngàn năm lão quỷ này , cả người tản ra khí tức âm lãnh thấu xương, làm cho Vân Phàm cảm thấy lông tóc dựng đứng. Cảm giác như thế khó có thể hình dung, giống như chôn sâu trong hầm băng sâu vạn trượng, thân thể bắt đầu cứng ngắc.
"Tiền bối, ngươi là quỷ thật sao?"
"Hừ hừ, thế giới rộng lớn không có gì là không thể, lão phu là quỷ có gì đáng để ngạc nhiên chứ!"
"Vậy quỷ là thế nào? Vì sao tiền bối lại biến thành quỷ ?"
"Quỷ chính là quỷ, đồng dạng như thần hồn hiển hóa, chẳng qua là thần hồn không trọn vẹn, phương thức tồn tại bất đồng mà thôi, hơn nữa còn tiêu tán theo thời gian nữa..."
Lão quỷ giọng nói mang theo một chút thương cảm, hư ảnh chập chờn khi mờ khi tỏ: "Lại nói vì sao lão phu lại biến thành quỷ, kiệt kiệt kiệt kiệt ~~~ lão phu chết không cam lòng, oán niệm không tiêu tan, tự nhiên liền biến thành quỷ rồi . Kiệt kiệt kiệt kiệt ~~~ "
Vân Phàm đánh giá lão quỷ, lão quỷ cũng đồng dạng đánh giá Vân Phàm.
"Di, trên người của tiểu tử ngươi có chút cổ quái!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395514/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.