Đông thành thị tập, các dạng cửa hàng đa dạng vô cùng.
Nhiếp Trần dẫn theo Vân Phàm trước tiên tới quán rượu mua một vò rượu ngon, sau đó hai người xuyên qua dòng người chật ních đi tới một con hẻm nhỏ.
"Đương —— đương —— đương —— "
Còn chưa vào trong, từ xa đã nghe được thanh âm quai búa, vô cùng thanh thúy, vô cùng sạch sẽ, phảng phất như một giai điệu đặc biệt đầy kiên cường và mạnh mẽ.
Chỉ nghe tiếng quai búa, Vân Phàm đã cảm nhận được sự bất phàm, người thợ rèn này không những là một võ giả, mà còn có tài nghệ cao siêu!
"Vân Phàm, chính là chỗ này rồi."
Nhiếp Trần vừa đi vừa giới thiệu cho Vân Phàm nói: "Tiệm rèn này mặc dù không có tên hiệu, nhưng tuyệt đối là tiệm rèn tốt nhất ở Lưu Sa thành này, mỗi ngày buôn bán cực kỳ đắt hàng. Chỉ đáng tiếc tiệm rèn chỉ có một vị sư phó, mỗi ngày nhiều nhất chỉ làm mười món binh khí, bất luận lớn nhỏ, bất luận đơn song, cho nên bình thường người tới xếp hàng mua bán quả thực nối liền không dứt... Cũng may hiện tại đã sắp tới cuối năm, Liệp Ma đại điển cũng sắp bắt đầu, nơi này mới vắng vẻ hơn một chút, nếu không ta chỉ có thể dẫn ngươi đi cửa sau thôi. Hắc hắc!"
"Ách..."
Nhiếp Trần tựa như nghĩ đến điều gì, đột nhiên dừng bước, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc giới tử đại, đưa tới tay Vân Phàm: "Đúng rồi Vân Phàm, đây là những thứ mà ngươi thắng được ở sát đấu trường, trước đây không lâu sát đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395531/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.