"Tiểu tử kia bao nhiêu tuổi chứ? Giết chóc vô cùng ác liệt như vậy!"
"Không phải nói thiếu niên này ở trên sát đấu trường sẽ không giết người hay sao?"
"Ai nói hắn không giết người chứ, không phải hắn dùng một quyền đánh chết Phong Lang tiểu đội Đinh Ngạo hay sao?"
"Chuyện đó không giống lúc này, nghe nói Đinh Ngạo đánh lén không thành, bị đánh chết cũng đáng."
"Ta cảm thấy như hai người khác biệt vậy!"
Mọi người bàn qua tán lại, sự khác biệt trước sau làm người ta khó có thể tin.
Chẳng qua là nếu bàn về phức tạp, vẫn là đông đảo võ giả trong Lưu Sa thành.
Trong đám võ giả này, phần lớn đều đã đánh với Vân Phàm một hồi trên dài sinh tử, hoặc chuẩn bị đi khiêu chiến với Vân Phàm . Nếu lúc ấy bọn họ biết được Vân Phàm hung mãnh như thế, chỉ sợ rằng sẽ không có ý nghĩ lên đài đánh thử một phen .
Một người đối mặt với mười người trăm người, tự nhiên không tính là gì.
Một người đối mặt với ngàn người vạn người, có lẽ chỉ là sợ hãi mà than!
Nhưng khi một người đối mặt với mấy chục vạn người, cảnh tượng rung động như thế đã không thể dùng ngôn từ miêu tả được nữa rồi.
Cử thế vi địch, ngô tự độc vãng!
Vạn lý cuồng sa, đãng khí hồi tràng!
...
Gió cát che phủ, máu tanh tràn ngập, thiên địa bị nhuộm lên màu máu!
Giữa vạn quân, một thân ảnh cô độc vẫn đứng thẳng, từng bước bước về phía trước, phảng phất như một con cá đang bơi ngược dòng.
Từ reo hò cổ vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395537/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.