"Phụ thân, hài nhi làm cho ngài mất mặt rồi."
Nhìn thấy hư ảnh phụ thân hàng lâm, Sài Thiệu Kiệt vừa mừng rỡ vừa ảo não, cung kính hành lễ với hư ảnh trên bầu trời, trên mặt nơi nào còn có nét kiêu căng chứ.
"Chút chuyện thành bại này cũng không đáng quan tâm ."
Chỉ nghe thanh âm hư ảnh uy nghiêm mang theo nét nhu hòa: "Vùng biên cảnh này, rắc rối và phức tạp, ngươi bây giờ tuổi còn quá trẻ, có một số chuyện chưa tiện cho ngươi biết, cho nên chuyện này cũng không trách được ngươi... Chẳng qua trải qua tình cảnh lần này, sau này ngươi nên nhớ rõ suy nghĩ thật kỹ hãy làm."
"Phụ thân dạy dỗ thật chính xác."
Sài Thiệu Kiệt cúi đầu thụ giáo, trên mặt lại hiện lên phong thái của Thiếu soái biên quân.
Hư ảnh khẽ vuốt cằm, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa: "Nghe nói, ngươi lần này lao sư động chúng quyết tới nơi này, chính là vì đối phó với tên tiểu tử quê mùa dám làm tổn thương công chúa kia sao?"
"Phụ thân minh giám, hài nhi nhận được tin tức tặc nhân lẩn trốn ở chỗ này, cho nên mới dẫn binh tới tiễu trừ..."
Sài Thiệu Kiệt ánh mắt liếc về phía Lưu Sa thành, lạnh lùng cười nói : "Nhưng đám người ở Lưu Sa thành không những không phối hợp, còn ra tay ngăn trở, tất cả đám võ giả và đội ngũ săn thú kia đều là đồng đảng, kính xin phụ thân xuất thủ, diệt sát toàn bộ bọn chúng để răn đe."
Sài Thiệu Kiệt cố ý không đề cập tới thập bát tiên vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395542/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.