Núi cao cạn trượng chọc thẳng vào trong mây trời.
Sáng sớm cỏ cây đón ánh sáng mặt trời, trời đất mênh mang.
Phía trên vách đá bên khe núi sâu thẳm có một vị thiếu niên đang ngồi xếp bằng tại trong gió tuyết, bất động như một pho tượng đá.
. . .
Chỉ chớp mắt đã là cuối đông.
Từ sau khi lão quỷ rời đi, Vân Phàm liền ở nơi này tu hành một mình.
Tính toán thời gian thì Vân Phàm rời đi Nam Hoa quận thành đã hơn nửa năm dài, đây là lần đầu tiên hắn chân chính ổn định tâm thần để tu luyện.
Đã không có nhiều tạp niệm, ngộ tính cùng thiên phú của Vân Phàm trên tiên đạo dần dần hiển lộ ra.
Chẳng những ngộ ra một bộ phương pháp thổ nạp cho thần hồn, hấp thu tử khí (tử ở đây là màu tím) tẩy luyện thần hồn, mà còn có hai lần tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa xung quanh hòa hợp làm một thể. Cho dù thời gian hai lần nhập định này không dài bằng lần đầu tiên, nhưng cũng giúp cho sự cảm ngộ của hắn với tự nhiên càng ngày càng sâu, mà trên người bởi vì giết chóc ngưng tụ lệ khí cũng dần dần bị mài đi.
Giờ đây, mỗi khi tia nắng ban mai xuất hiện là Vân Phàm đều luyện quyền cường thân, hít thở ánh ban mai; lúc mặt trời lặn thì lẳng lặng minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên. Thời gian còn lại thì toàn tâm toàn ý dùng để tu luyện tiên pháp, lấy cửu khổ chi lực rèn luyện 【 Quang Minh Phong Linh Hoàn 】của bản thân.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395553/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.