"Xin hỏi, ngươi cần giúp đỡ không?"
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta tên là Vân Phàm, vân trong bạch vân, phàm trong bình phàm."
"Ngươi, tại sao lại muốn giúp ta?"
"Ta nhìn bộ dạng của ngươi giống như bị thương, mắt lại không nhìn rõ, có thể cần giúp đỡ, cho nên tới đây hỏi thăm một chút."
...
Giọng điệu rất tự nhiên giống nhau, cách trả lời cũng thẳng thắn tương tự.
Thiển Y tâm thần rung động, dường như chạm đến một đoạn ký ức sâu trong lòng của nàng.
"Ngươi..."
Thiển Y vốn còn muốn hỏi điều gì, nhưng nàng mở miệng muốn nói lại thôi. Nàng là một người tâm tư tinh tế, cho nên nàng hiểu được, có chút vấn đề, khi một người không muốn nói, chính mình tốt nhất không nên hỏi nhiều, bởi vì như thế nhất định là đáp án mà mình không muốn nghe được.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
"Đừng khách khí, vừa rồi là gì vậy?"
Vân Phàm cũng không để ý tới lời của Thiển Y, tựa như cũng không nhận ra sự khác thường của đối phương.
Thiển Y hít một hơi thật dài, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Vừa rồi thứ kia gọi là tà linh, chính là tà vật do ác niệm ngưng tụ tạo thành, vì vậy có thể coi như không phải sinh linh."
"Tà linh? !"
Vân Phàm nghi ngờ nói: "Ác niệm cũng có thể ngưng tụ thành hình hay sao? Vậy chẳng phải là nói, chỉ cần ác niệm bất diệt, tà linh có thể tồn tại vĩnh viễn hay sao?"
Thiển Y gật đầu nhẹ nói: "Ngươi có thể hiểu như thế, trên thực tế, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395575/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.