Sâu trong Cấm Đoạn sơn mạch chính là mảnh đất hoang vu vắng vẻ, hung hiểm bao trùm, nguy cơ rình rập khắp chốn.
Tiên đạo tu sĩ bình thường cũng không cần phải nói, cho dù là tiên đạo cao thủ lịch lãm tu hành, cũng không thể trụ lại nơi này quá lâu như thế. Chủ yếu nhất chính là hoàn cảnh hiểm nguy ở nơi đây, tùy thời tùy chỗ đều có linh thú xuất hiện công kích, không thích hợp để cho con người sinh sống.
Vì vậy, khi Phương Đồng biết được Vân Phàm đã ở Cấm Đoạn sơn mạch gần tới nửa năm, cảm giác kinh ngạc khó có thể tưởng tượng! Ngay cả Thiên Hà đang đi bên cạnh “trao đổi” với Tà Thần cũng quay sang nhìn Vân Phàm chằm chằm.
. . .
Trên thực tế, phần lớn là do Vân Phàm bất đắc dĩ.
Ngày đó khổ hành quy thoáng cái đã vượt qua vạn dặm, đem Vân Phàm dẫn tới khu vực hoạt động của linh thú trung giai trong Cấm Đoạn sơn mạch.
Không biết khổ hành quy cố ý hay là vô tình, để Vân Phàm một mình lưu tại địa phương nguy hiểm như thế. Bất đắc dĩ, Vân Phàm không thể làm khác đành phải một mình lên đường, hướng phía đông sơn mạch mà đi, hi vọng có thể trở về Lưu Sa thành nơi biên cảnh.
Ai ngờ, Vân Phàm đi một lần lại đến nửa năm, trên đường vô số hung cầm mãnh thú, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, cơ hồ biến thành nửa dã nhân mất rồi.
Về sau, vì ứng phó với đủ các nguy cơ, Vân Phàm dứt khoát thả Tà Thần ra đồng hành với mình.
Khoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395644/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.