Toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh.
Không ít người lặng yên chảy nước mắt, nghẹn ngào không tiếng động.
Có người đau lòng, có người áy náy, có người trầm mặc.
Giờ khắc này, bọn họ hi vọng chính là mình không phải trọng thương, mà dứt khoát chết ở trên tường thành, không đến mức trở thành gánh nặng cho người khác thế này.
Bọn họ không biết Vân Phàm đang kiên trì vì điều gì, đang vì cái gì mà không muốn té xuống, cũng không biết tại sao Vân Phàm phải liều lĩnh cứu trị cho bọn họ. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tánh mạng của mình trân quý đến thế nào, cũng không cho rằng mình quan trọng trong mắt tên thiếu niên áo trắng này đến thế.
Giữa quảng trường, thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc kia, nhìn qua ngả nghiêng như muốn ngã, thật giống như đang gánh vác bao nhiêu nỗi nặng nề trên lưng.
"Mau, mau cho Vân Phàm huynh đệ ăn Tỉnh Thần đan!"
Nghe thấy Lương Khâu mở miệng nhắc nhở, Đông Lai mới kịp phản ứng, lúc trước Vân Phàm đưa cho mình không ít đan dược, cho nên hắn vội vàng lấy ra một lọ đan dược trong đó, nhét vào miệng Vân Phàm mấy viên.
"Ta không sao..."
Vân Phàm thanh âm khàn khàn, cả người nhìn qua dị thường suy yếu, nhưng hắn vẫn không từ bỏ.
Ngẩng đầu nhìn đội ngũ thật dài, Vân Phàm ngồi tại chỗ xếp bằng, dưới tác dụng của Tỉnh Thần đan lẳng lặng điều tức, thần hồn khô kiệt phảng phất chiếm được đan dược chăm sóc, linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái.
Không có ai biết, Vân Phàm gánh vác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395691/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.