Trong hư không, tinh thần lóng lánh.
Lúc này, Vân Phàm như đặt mình giữa cả bàn cờ, thiên địa làm bàn, tinh thần làm quân cờ, còn hắn chính là người đánh cờ.
Chỉ khẽ phất tay, vô tận thương khung vì hắn mà yên diệt.
Tâm niệm khẽ động, mênh mông tinh hà nhờ hắn được tái sinh.
...
Mỗi người đều có dục vọng, đều có ước mong.
Cho nên, khi một người đột nhiên có thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ tới mức có thể thay đổi thiên địa, thường thường sẽ trầm luân trong dục vọng, lạc lối bên trong lực lượng.
Vân Phàm chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày cường đại như thế, giống như chúa tể của thiên địa , nắm trong tay hàng tỉ vận mệnh. Chẳng qua hắn cũng không thích thú gì cảm giác như thế.
Không sai, Vân Phàm khát vọng trở nên cường đại, khát vọng có được lực lượng. Hắn có rất nhiều lý do để nói với chính mình, vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể trả một cái giá thật đắt, thậm chí từ bỏ tính mạng của mình.
Nhưng Vân Phàm sẽ vĩnh viễn không bao giờ vì lực lượng mà đánh mất đi nhân tính.
Đứng trong tinh không, chung quanh không phải là những cảnh vật rực rỡ, mà là cô độc cùng lạnh lẽo.
Nếu như bên cạnh không có người làm bạn, đứng đầu thiên địa thì có ích gì?
Nếu như trải qua trăm triệu năm cô độc, trường sanh bất lão thì có ích gì?
Nếu như không có hỉ nộ ai nhạc thất tình lục dục, vô địch thiên hạ thì có ích gì?
Hoặc là mất đi tất cả, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395848/quyen-3-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.