"Hắc hắc, Lê Hướng Thiên, không ngờ ngươi thiên cơ vạn toán, cuối cùng cũng bị kẻ khác hớt tay trên!"
Ánh mắt âm tàn của La Bằng rơi vào trên người Lê Hướng Thiên, trong mắt mang theo vài phần khoái ý.
Lê Hướng Thiên vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn không để ý tới La Bằng, ngược lại nhìn Cát Thiên Vương nói: "Lần này Lê mỗ chịu thua rồi, nhưng Cát Thiên Vương lật lọng như vậy, sau này Lê mỗ sẽ trả lại gấp bội!"
Bốn chữ cuối cùng của Lê Hướng Thiên không hề che giấu thù hận và sát tâm.
Cướp đoạt cơ duyên của người khác cũng giống như giết người thân, thù này hận này bất cộng đái thiên, nếu không phải tình thế trước mắt hỗn loạn, Lê Hướng Thiên tuyệt đối sẽ liều chết với Cát Thiên Vương.
"Thiên Vương, chỉ trách ta nhất thời khinh thường, không nhận ra nơi đây còn có người khác."
Ngụy Minh ôm ngực đứng bên cạnh Cát Thiên Vương, trên mặt có nét xấu hổ.
"Chuyện này không trách ngươi được."
Cát Thiên Vương vỗ vai Ngụy Minh, hướng Thiên Âm lão quái nói: "Lão quái vật này từ trước đến giờ giảo hoạt đa đoan, đa mưu túc trí, hắn đã đến đầu tiên, nhưng lại ẩn nhẫn không ra tay, có thể thấy được tâm trí vượt xa thường nhân."
"Hắc hắc hắc! Thật ngại quá, lỡ tay nhặt được hóa thần kim đan, đa tạ các vị đã ưu ái."
Trong tiếng cười của Thiên Âm lão quái lộ ra vẻ châm chọc, hiển nhiên vừa chiếm được chỗ tốt liền khoe khoang vênh váo.
Chỉ là mọi người đã nói trước, ai có thể đoạt được sẽ thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395862/quyen-3-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.